Đối với tôi, Hà Giang luôn là một giấc mơ đẹp, một nơi xa xôi mà tôi luôn ao ước một lần được đặt chân tới, được ngắm, được cảm nhận trọn vẹn hương vị núi rừng nơi đây – một miền đất hùng vĩ của Tổ quốc mà tôi chỉ từng được nghe qua những lời giảng và những bức hình.
Khi còn là một con bé học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường ở độ tuổi 15, 16, cô giáo dạy Địa và Văn của tôi đã “gieo dắt” không biết bao nhiêu là khao khát được đi đến những nơi xa xôi trên đất nước mình. Và rồi những ngày tháng tuổi trẻ của tôi cũng thực sự đến, tôi tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học. Tôi bắt đầu làm thêm để có thể chi trả cho những chuyến đi của mình…
“Tất nhiên là Hà Giang rồi! Phải đến Hà Giang thôi…” Đó là những âm thanh luôn thúc giục trong đầu tôi vào những ngày cuối tháng tư, khi cả nước háo hức đón chào đợt nghỉ lễ dài đến tận 4 ngày. Vậy là chuyến đi của tôi bắt đầu như thế…

Chị chủ nhà vô cùng tốt bụng đã cho chúng tôi tá túc miễn phí đêm đó để sáng mai lên đường cho khỏe. Lần đầu tiên lên đây nên chúng tôi khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, hai vợ chồng anh chị cho thuê xe đã ngồi lại và tư vấn cung đường cho chúng tôi đi. Nghe chị kể say xưa về Hà Giang thì chúng tôi ai nấy đều nhận ra vì sao chị lại quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Có cái gì đó như tình yêu lứa đôi, khao khát, nồng cháy, lại có một thứ gì đó thật thiêng liêng như tình mẫu tử, sự biết ơn sâu sắc mà tôi cảm nhận được khi nghe những câu chuyện về Hà Giang lúc ấy…
Chúng tôi dắt xe ra, chằng ba lô thật kỹ, đội mũ bảo hiểm, đeo giáp bảo hộ, đổ xăng và xuất phát vào một buổi sáng đẫm hơi sương, se se lạnh. Ở đây khác hẳn không khí ngột ngạt và khói bụi của Hà Nội. Tiếng động cơ nổ của xe số vang lên, chúng tôi cứ đi, cứ đi và bắt đầu thấy những ngọn núi, những con đèo hiện ra trước mắt.

